Tiểu Thất bĩu môi, giọng có chút hờn dỗi: "Ôi dào! Không phải vì cậu livestream sao? Tớ chỉ muốn lên hình đẹp một chút thôi mà."
Vừa trò chuyện, nhóm năm người đã bước vào bên trong tòa nhà bệnh viện bỏ hoang.
Cánh cửa sắt cũ kỹ không hề khóa, chỉ khép hờ. Mộc Đình Đình nhẹ nhàng đẩy một cái, cửa lập tức mở ra, kêu lên một tiếng kẽo kẹt chói tai.
Bên trong hành lang tối om, không có lấy một tia sáng, không khí nồng nặc một mùi hăng hắc khó chịu, khiến người ta cảm thấy buồn nôn.
Dù đã bị bỏ hoang suốt nhiều năm, nơi này vẫn phảng phất mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện, lẫn trong đó là mùi ẩm mốc, cũ kỹ, như thể còn vương lại dấu vết của quá khứ kinh hoàng.
Gió lạnh rít qua những khung cửa sổ vỡ, thổi tung những tấm rèm mục nát, mang theo hơi lạnh khiến da đầu tê dại. Dưới chân, nền nhà gỗ mục rữa phát ra tiếng cót két theo từng bước chân nặng nề.
Tiểu Thất nhăn mày, than vãn: "Bẩn quá đi mất!"
Chỉ cần nhìn thoáng qua cũng thấy lớp bụi dày đặc phủ kín sàn nhà, bám đầy trên các dãy hành lang và kệ tủ. Những mạng nhện chằng chịt giăng kín khắp nơi, tựa như đã bao trùm lên mọi ngóc ngách của thời gian.
Cô bực bội thở dài: "Lẽ ra tớ nên mang khẩu trang mới phải!"
Mộc Đình Đình cười nhạt: "Bẩn là chuyện bình thường thôi, dù gì nơi này cũng bị bỏ hoang nhiều năm rồi, chẳng ai lui tới cả."
Không có đèn điện, năm người đành lấy đèn pin từ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2695903/chuong-601.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.