Hoa Anh Đào đứng đó, ánh mắt cô đầy tổn thương xen lẫn tức giận. Cô hít một hơi sâu, giọng nói trầm xuống:
“Bà thật sự không biết tôi đã sống thế nào trong suốt những năm qua sao? Hay là bà biết rõ, nhưng chỉ vì cảm thấy áy náy nên chọn cách giả vờ không biết, như vậy thì lương tâm bà mới thấy dễ chịu hơn?”
Đới Thục Phân không dám nhìn thẳng vào mắt con gái. Hoa Anh Đào cười nhạt, nhưng trong nụ cười ấy lại chứa đầy chua xót:
“Tôi thật sự tò mò… Lúc mấy người đứng giữa tôi và chị gái, còn do dự không biết nên đem ai đi cho, chắc cũng khó nghĩ lắm nhỉ? Cuối cùng tại sao lại là tôi? Chị gái tôi tốt hơn tôi ở điểm nào sao?”
Cô ấy cúi đầu, lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình:
“Tôi nói những lời này không phải vì tôi cảm thấy nên để chị gái tôi đi thay tôi… Dù là tôi hay là chị ấy, thì cũng không ai đáng bị mang đi cho cả. Nhưng chỉ vì quyết định của mấy người, mà cuộc đời tôi lại trở thành một trò cười.”
Đáng lẽ cô ấy phải có một gia đình trọn vẹn, được bố mẹ yêu thương che chở, giống như chị gái mình.
Đáng lẽ cô ấy có thể theo đuổi ước mơ mà không phải lo lắng về tiền bạc, có bố mẹ làm điểm tựa vững chắc.
Nhưng thực tế thì sao?
Hai mươi bốn năm qua, cô phải gánh vác trách nhiệm không thuộc về mình. “Bố mẹ” chỉ coi cô như một công cụ kiếm tiền, “em trai” thì được dạy rằng chị gái có nghĩa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2695915/chuong-613.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.