Trước những lời quát mắng đầy phẫn nộ của ông cụ, sắc mặt Tiết Liên ngày càng tái nhợt.
Chuyện đi ở rể nhà người khác vốn là nỗi nhục trong lòng ông ta.
Bề ngoài, ai cũng nghĩ rằng Tiết Liên may mắn khi được "gả vào hào môn", sống trong nhung lụa. Nhưng thực tế, dù đi đến đâu, ông ta cũng bị thiên hạ chê cười, xì xào bàn tán.
"Ông ta ở rể nhà người ta đấy, cũng giống mấy thằng chạn vương thôi!" "Cười chết mất, con của ông ta chắc cũng không mang họ ông ta đâu nhỉ? Đàn ông mà đi ở rể thì đúng là mất mặt!" "Nghe nói vợ ông ta chết từ lâu rồi, vậy mà bố vợ còn ép ông ta không được tái hôn. Đáng thương thật, ở rể thì chỉ có thể cam chịu như vậy thôi!" Những lời đàm tiếu ấy như từng nhát dao cứa vào lòng Tiết Liên. Ông ta hít sâu một hơi, cố gắng duy trì nụ cười gượng gạo: "Bố, con không có ý gì đâu... Con chỉ thuận miệng than phiền vài câu thôi..." Nhưng ông cụ chẳng hề dao động, ánh mắt đầy lạnh lẽo. "Thuận miệng than phiền?" Ông cụ gằn giọng. "Anh có con riêng bên ngoài, mà vẫn dám nói chỉ là than phiền? Anh còn tính toán lên đầu Tiểu Chiến? Đã như vậy, nếu anh đã chán làm rể nhà họ Giản, tôi thành toàn cho anh!" Ông cụ nghiêm giọng, từng chữ như đinh đóng cột: "Trong vòng một tiếng, anh thu dọn đồ đạc và biến khỏi nhà tôi!" Dứt lời, ông cụ chống quải trượng, dứt khoát xoay người bước ra ngoài. Nhưng đúng lúc này— Một cơn đau nhói đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2695922/chuong-620.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.