Giang Yên khẽ giật mình, giọng cô run run: "Bức thư này... nó chưa từng được gửi đi. Em thậm chí còn không biết nó tồn tại!"
Kỷ Hòa chậm rãi gật đầu, giọng nghiêm nghị: "Bởi vì ông Dịch chưa bao giờ gửi nó."
Dịch lão gia khi đó đã tức giận đến cực độ khi phát hiện con trai thứ hai của mình bỏ nhà đi tòng quân. Nhìn thấy bức thư Dịch Xuyên để lại, lửa giận trong ông càng bùng lên mạnh mẽ hơn.
Một gia tộc danh giá trăm năm như nhà họ Dịch, sao có thể để con trai mình vướng vào một con hát? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, chẳng phải sẽ trở thành trò cười cho thiên hạ hay sao?
Không chút do dự, ông Dịch ném bức thư vào lửa, để ngọn lửa thiêu rụi mọi lời hứa, mọi hy vọng của đôi trẻ.
Giang Yên lặng người, ánh mắt phủ đầy đau thương. Nước mắt cô lăn dài trên má khi quay sang nhìn Dịch Xuyên, giọng nghẹn ngào: "Em... em không hề biết. Em cứ tưởng... anh đã bỏ rơi em, rằng anh đã thất hứa…"
Cô hít sâu một hơi, bàn tay siết chặt lấy vạt áo. "Vậy ra… lý do anh không quay lại, là bởi vì anh…"
Giọng cô nghẹn lại, rồi run run thốt ra: "… đã chết trên chiến trường?"
Dịch Xuyên không nói gì, nhưng trong lòng cậu trào dâng một nỗi chua xót không thể diễn tả bằng lời.
"Xin lỗi em, A Yên… lại để em chờ anh lâu như vậy rồi."
Nhưng em đừng lo. Chỉ cần anh còn sống, những gì anh đã hứa với em… anh nhất định sẽ làm được.
Kỷ Hòa nhẹ gật đầu, xác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2695979/chuong-677.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.