“Nói thật với dì, cháu vẫn luôn sống trong biệt thự này cho đến khi bị hai người đánh thức… Ngày đó, cháu tỉnh lại từ trong giấc mộng, nghe thấy chồng của dì đang nói chuyện điện thoại. Dì muốn biết ông ta nói gì không?”
Lúc đó, người đàn ông kia đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại, giọng đầy tức giận và kích động.
“Có con ruột cái gì, nhận nuôi là nhận nuôi, không có quan hệ máu mủ thì mãi mãi không thể nào bằng con ruột! Không phải cậu thật sự nghĩ rằng tôi sẽ để lại toàn bộ tài sản cho nó thừa kế chứ?”
“Chỉ tiếc là tôi không có con nối dõi… Nếu không phải vì cần một người chăm sóc khi già yếu, tôi cũng sẽ không nhận nuôi thằng bé này.”
“Cứ mỗi lần nghe nó gọi tôi là bố là tôi lại thấy buồn nôn. Hừ! Loại trẻ con này, sao xứng đáng là con tôi được?”
Sau khi thuật lại toàn bộ cuộc đối thoại, cậu bé nhìn thẳng vào Lâm Du và nói: “Dì đừng có giả vờ nữa, chuyện bàn tính của dì đã quá rõ ràng, cháu nghe hết rồi! Nếu không muốn đứa bé này, tại sao ngay từ đầu lại nhận nuôi cậu ấy?”
Lâm Du bàng hoàng, cô đứng sững người, không nói được lời nào một lúc lâu, rồi mới cất tiếng: “Đó là suy nghĩ của chồng cũ dì, không phải của dì! Dì luôn coi Ngốc Ngốc như con ruột, nếu không, làm sao dì có thể đi tìm nó suốt hơn một tháng trời như thế? Cháu nói cho dì biết, Ngốc Ngốc rốt cuộc đang ở đâu? Dì không thể sống nổi nếu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2695984/chuong-682.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.