Tô Hiểu nhẹ giọng nói: "Trước đây em từng hỏi anh trai chuyện này. Anh ấy bảo bố em đã dành dụm được một khoản tiền từ vài năm trước, đủ để hai anh em sống cho đến khi trưởng thành."
Kỷ Hòa gật đầu: "Đúng vậy, có lẽ thật sự từng có khoản tiền đó. Nhưng đáng tiếc là năm đó bố em bị bỏng khá nặng, toàn bộ tiền tiết kiệm đều đã dùng hết để chữa trị rồi. Dù vậy, em vẫn không phải lo cái ăn cái mặc. Em có bao giờ tự hỏi, rốt cuộc là ai âm thầm gánh vác tất cả chưa?"
Tô Hiểu sững người, tròn mắt nhìn chị: "Chẳng lẽ là…"
"Đúng vậy. Chính là anh trai em."
Kỷ Hòa chậm rãi nói tiếp: "Chính em cũng từng nói, lúc bố chưa gặp chuyện, thành tích của anh trai em rất tốt, rất sáng sủa, thậm chí còn tương xứng với vẻ ngoài của anh ấy. Nhưng sau đó thì dần dần lơ là chuyện học, rồi cuối cùng bỏ học luôn. Theo chị thấy, có lẽ không phải vì anh ấy chán học, mà là đã chủ động từ bỏ để đi làm, kiếm tiền."
"Anh ấy từ bỏ con đường học vấn của mình, để em có thể tiếp tục được đi học. Anh ấy gánh vác tất cả, để đổi lại một cuộc sống bình yên, vô lo cho em."
Tô Hiểu im lặng.
Tất cả những gì cô nhớ về anh trai mình trong suốt khoảng thời gian đó... chỉ là hình ảnh anh đi sớm về muộn, thường xuyên hút thuốc, uống rượu, kết giao với đám người lêu lổng.
Cô vẫn luôn cho rằng anh trai mình học đòi theo thói hư tật xấu… nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2695996/chuong-694.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.