Người nhà họ Đàm sau khi nghe Diêm Lập kể lại sự việc, phản ứng đầu tiên của họ không phải lo lắng mà là phẫn nộ, cho rằng cậu ta đang bịa chuyện hù dọa.
Một người phụ nữ lớn tuổi chỉ tay vào Diêm Lập, giận dữ nói:
"Đừng có ăn nói linh tinh! Tiểu Hàn nhà tôi đang yên đang lành, sao tự dưng cậu lại nói nó bị ma da kéo đi chứ? Cậu nghĩ bịa mấy chuyện như vậy là vui lắm à?"
Diêm Lập chẳng buồn tranh cãi, chỉ tay về phía Vương Ma Tử đang đứng bên cạnh:
"Tôi không hề bịa đặt gì hết. Nếu bà không tin lời tôi, bà có thể hỏi ông ấy. Chính ông ấy là người lặn xuống sông, tận mắt nhìn thấy."
Người nhà họ Đàm liếc mắt nhìn sang Vương Ma Tử, nhưng ánh mắt họ lại càng thêm khinh bỉ.
"Ha! Là ông Vương Ma Tử đấy à? Cái lão chuyên làm nghề vớt xác rồi hét giá trên trời, nổi tiếng cả vùng là kẻ mượn xác kiếm tiền. Không ngờ giờ lại chuyển sang gạt cả người sống! Đúng là không biết xấu hổ!"
Vương Ma Tử chỉ đứng im rít điếu thuốc, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười lạnh lùng. Ông đáp gọn:
"Tin hay không thì tùy. Tôi không có thời gian để tranh cãi với mấy người."
Hai bên cứ thế đối đầu trước cổng nhà họ Đàm. Ban đầu còn cãi qua cãi lại, nhưng sau một lúc lâu, sự mệt mỏi bắt đầu hiện rõ trên gương mặt từng người.
Trời dần sụp tối, bầu không khí trở nên nặng nề hơn. Bóng dáng của Tiểu Hàn vẫn chưa xuất hiện. Lúc này, sự nghi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2696004/chuong-702.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.