Kỷ Hòa nhớ lại kiếp trước của mình. Cô từng có sư phụ, có các sư huynh, sư tỷ, và cũng đã từng mơ tưởng về một ngày mình sẽ có một đồ đệ. Cô hình dung, đứa đồ đệ đó sẽ là một đứa nhóc đáng yêu, thân hình mũm mĩm, luôn lon ton chạy theo sau cô và gọi "Sư phụ ơi". Chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi cũng thấy thật dễ thương.
Nhưng hiện tại, đối diện với người mà cô sắp nhận làm đệ tử, Kỷ Hòa không khỏi lắc đầu. Thường Gia Ngôn ngồi ngay trước mặt cô, một chàng trai to lớn, tuổi đời đã lên đến hai trăm sáu mươi bốn tháng. Cô tự nhủ: "Thôi thì, dù sao cũng là đồ đệ của mình rồi, cũng có thể dùng từ 'đáng yêu' để miêu tả nhỉ."
Thường Gia Ngôn cũng không khỏi suy nghĩ về những chuyện đã qua. Anh nhớ lại lần trước khi cùng Kỷ Hòa giải quyết vụ án giết người ở Đại học W. Không ngờ giờ đây, lại xuất hiện thêm một trường đại học khác với những sự kiện kỳ quái. Anh không kìm được thốt lên:
"Hình như các trường đại học bây giờ rất dễ bị ma ám thì phải?"
Kỷ Hòa khẽ gật đầu, đáp lại:
"Đúng vậy, có thể là do giới trẻ ngày nay phải chịu quá nhiều áp lực, khiến số người tự sát ngày càng nhiều."
Thường Gia Ngôn nghe xong, thở dài rồi nói:
"Haiz, cô nói cũng đúng. Ngày trước, lúc tôi còn học đại học, đã có người vì không chịu nổi áp lực mà nhảy lầu, còn có một nghiên cứu sinh tự sát chỉ vì chia tay bạn gái..."
Kỷ Hòa lắc đầu, giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2696011/chuong-709.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.