Thai Tư Tư trợn mắt nhìn Hoắc Ương, không thể tin vào những gì mình vừa nghe.
“Sao… sao lại có thể như vậy được chứ?!”
Do quá hoảng sợ, cô không kìm được âm lượng của mình, khiến cho giọng nói của cô vang lên trong đêm.
Mã Điềm, đang ngủ say bên cạnh, bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc. Cô lật người, khó chịu lẩm bẩm vài tiếng.
Thai Tư Tư cố gắng hạ giọng xuống, gương mặt vẫn chưa hết ngạc nhiên. Cô chậm rãi nói:
“Cậu… Sao cậu lại biết bài hát này thế?”
Cô khó khăn lắm mới thốt lên được câu hỏi. Bài hát này chính là bài mà con búp bê của cô thường hát mỗi khi nhấn nút trên tay phải của nó.
Lúc Thai Tư Tư còn nhỏ, cô rất thích nghe con búp bê hát bài này. Mỗi khi nhấn vào nút, nó sẽ hát lên những giai điệu quen thuộc:
“Đồng hồ điểm hai giờ rưỡi,
Búp bê nhỏ ơi, đừng lo nhé,
Có tớ ở đây chơi cùng cậu,
Mãi mãi sẽ không còn cô đơn…”
Lâu dần, cô đã thuộc lòng bài hát, nó trở thành một phần ký ức tuổi thơ không thể thiếu của cô. Nhưng kể từ khi vào đại học và mang con búp bê vào ký túc xá, cô không muốn làm phiền bạn cùng phòng, nên chưa bao giờ mở bài hát này nữa.
Lẽ ra, Hoắc Ương không thể biết được bài hát này. Vậy sao cô ấy lại hát được?
Hoắc Ương nhìn thấy sự hoảng hốt trên mặt Thai Tư Tư thì bỗng phì cười.
“Cậu bị dọa đến mức đó sao? Biết bài hát này có gì lạ đâu chứ?”
Cô ấy nhún vai, vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2696014/chuong-712.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.