"A..."
Nhận ra Thai Tư Tư đột nhiên giận dữ, Mã Điềm cũng giật mình, ngơ ngác hỏi:
"Tớ... tớ có làm gì đâu? Tớ không hề động vào búp bê của cậu."
Con búp bê đó gần như là vật bất ly thân của Thai Tư Tư. Mã Điềm biết rõ điều ấy. Làm sao cô có thể rảnh rỗi đến mức nghịch vào món đồ quan trọng như thế được?
"Nhưng mà... không thấy nó đâu cả." Giọng Thai Tư Tư càng lúc càng run, sắc mặt trắng bệch, giống như sắp khóc òa lên đến nơi.
Mã Điềm luống cuống đứng dậy, cố trấn an:
"Có khi nào cậu vô ý để nó đâu rồi quên mất không? Con búp bê ấy... không phải loại đắt tiền gì, chắc không ai trộm đâu."
Thai Tư Tư ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt đỏ hoe trừng thẳng vào Mã Điềm. Rõ ràng, cô đã bị câu “không đáng tiền” chạm đến nỗi đau sâu nhất.
"Chẳng lẽ chỉ vì nó không đáng tiền nên các cậu cho rằng nó không quan trọng à?" – Giọng cô nghẹn ngào – "Từ nhỏ đến lớn tớ không có bạn, không có ai bên cạnh, cũng không có đồ chơi. Chỉ có con búp bê đó luôn ở cạnh tớ… Nó giống như người thân duy nhất của tớ vậy."
"Con búp bê ấy không làm hại ai cả, nó chỉ ngồi yên một chỗ thôi... Vậy mà các cậu lúc nào cũng muốn nó biến mất là sao?"
Nghe thế, Mã Điềm cũng bắt đầu thấy bực.
"Thật ra cậu đang trút giận lên tớ, đúng không? Tớ đã nói rồi, tớ không hề động vào nó! Có thể Ngụy Tử Nghiên từng muốn vứt nó đi, nhưng không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2696016/chuong-714.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.