Một lúc lâu sau, cuối cùng bà ta cũng buộc phải nhượng bộ.
"Được rồi, tôi sẽ gọi Kỷ Sâm xuống."
Ánh mắt Kỷ Thanh đầy chán ghét khi nhìn sang Kỷ Hòa, giọng anh ta lạnh lùng:
"Không ngờ cô lại là loại phụ nữ xảo trá như vậy!"
Kỷ Hòa nhún vai, không chút sợ hãi đáp trả:
"Ai biết được? Dù sao người phạm tội cũng không phải là tôi. Nếu anh không làm chuyện xấu thì sợ gì người khác tìm ra chứng cứ, đúng không?"
Ngay sau đó, tiếng bước chân vọng xuống từ cầu thang.
Kỷ Sâm từ trên lầu chậm rãi bước xuống, phía sau ông là mẹ Kỷ, gương mặt cả hai đều trầm trọng. Có vẻ như mẹ Kỷ đã kể lại mọi chuyện vừa xảy ra cho ông ta nghe.
Tình hình đã rõ ràng, Kỷ Hòa biết không cần vòng vo thêm nữa.
Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Kỷ Sâm, nói dứt khoát:
"Ông Kỷ, ông hẳn đã biết tôi từng cố gắng tự sát một lần. Nhưng kỳ lạ là, toàn bộ ký ức trước khi chuyện đó xảy ra lại hoàn toàn trống rỗng trong đầu tôi."
Cô dừng một chút, ánh mắt sáng rực lên sự cương quyết:
"Tôi muốn ông nói cho tôi biết… rốt cuộc tôi đã quên điều gì?"
Không biết có phải là ảo giác của cô hay không, nhưng sau khi câu nói ấy vang lên, không khí trong căn phòng đột nhiên trầm lặng đến đáng sợ. Như thể có một dòng nước ngầm đang lặng lẽ cuộn trào phía dưới, chỉ chờ bùng nổ.
Hai tay Kỷ Sâm đang đặt trên đùi bỗng khựng lại, cơ thể ông căng cứng trong thoáng chốc. Nhưng rồi rất nhanh, ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2696025/chuong-723.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.