Khi nghe đến lời kết luận từ Kỷ Hòa, người đàn ông có nickname “Nước tĩnh chảy sâu” sững người. Anh quay sang nhìn em trai, giọng đầy hoài nghi:
“Cái gì? Văn Kiệt, em đang giấu anh chuyện gì phải không?”
Kỷ Hòa điềm tĩnh đáp lời:
“Chính cậu ta là người đã âm thầm khiến bệnh tình của mẹ anh ngày càng trở nặng.”
“Cái… gì cơ???”
“Nước tĩnh chảy sâu” như hóa đá, ngơ ngác không tin vào tai mình.
Cơn chấn động không chỉ dừng lại ở đó, phần bình luận bên dưới buổi phát sóng cũng rơi vào trạng thái rối loạn:
[Đệch… thảo nào cứ giục anh trai tắt mic liên tục, hóa ra có tật giật mình à?]
[Haha, sợ bị Kỷ Hòa bói ra chuyện mờ ám, nên vội vàng ngăn chặn từ xa đây mà!]
[Đây là tự mình treo cổ trên cành cây Đông Nam chứ còn gì nữa?]
Khuôn mặt Đỗ Văn Kiệt lập tức biến sắc, sau một thoáng bối rối, cậu ta lớn tiếng phản bác:
“Cô chủ kênh, cô nói vậy là quá đáng! Không có chứng cứ thì đừng tùy tiện vu khống người khác như thế! Mẹ tôi bị Alzheimer là bệnh tự phát, chẳng lẽ tôi nguyền rủa bà ấy thì bà ấy mới mắc bệnh được chắc? Tôi đâu phải thần tiên!”
Kỷ Hòa chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, ánh mắt sắc bén mà bình thản:
“Vậy nếu như cậu và ông bác sĩ gia đình kia âm thầm thông đồng với nhau, ngoài mặt thì nói là đang điều trị tích cực cho mẹ, nhưng thực tế lại cố tình ngừng kê thuốc, không thực hiện các bài tập phục hồi cần thiết, thì chuyện bệnh tình của mẹ cậu ngày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2696027/chuong-725.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.