Mẹ Tần khẽ thở dài, giọng đầy nặng nề.
"Lúc đó, ngoài anh trai con và bạn gái của nó ra thì trong xe còn có thêm một người bạn nữa. Tổng cộng là ba người. Sau khi tai nạn giao thông xảy ra, chỉ có mỗi người bạn kia may mắn sống sót. Cũng nhờ vậy mà bố mẹ mới biết được mọi chuyện."
Bà ngừng lại một chút, mắt hơi đỏ lên, rồi tiếp tục với giọng u uất:
"Ây dà, anh trai con... Nó cũng chẳng phải là người tốt lành gì. Đang yên đang lành lại đi làm khổ con gái nhà người ta. Tuy nói rằng tai nạn là do cô gái kia lái xe, nhưng bố mẹ vẫn không dám trách móc gì phía họ. Dù gì cũng là anh trai con làm sai trước. Là do bố mẹ không dạy dỗ nó đến nơi đến chốn, để nó lớn lên thành ra một kẻ vô liêm sỉ như vậy."
"Anh trai con mất rồi... Bố mẹ suy sụp lắm. Dù nó có tồi tệ thế nào thì cũng là đứa con bố mẹ nuôi nấng suốt mười mấy năm trời. Vậy mà nói chết là chết, nói đi là đi, không còn lại gì nữa."
Bà quay sang nhìn Tần Dực Nhiên, đôi mắt dường như chứa cả một quãng đời mỏi mệt.
"Vì vậy, mẹ mới bất chấp tuổi tác cao mà sinh ra con. Như một hy vọng cuối cùng."
"Con và anh trai con... thực sự rất giống nhau. Cứ như được đúc từ một khuôn. Nhưng may mắn là con không giống nó ở tính cách. Con ngoan hơn, biết nghĩ hơn, khiến bố mẹ yên tâm hơn nhiều. Nếu ngày xưa anh trai con chỉ cần có được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2696032/chuong-730.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.