Sau khi bán căn nhà kia, Quách Chấp Binh đã quay trở về quê – một vùng nông thôn hẻo lánh và vắng vẻ.
Cảnh sát lập tức cử một đội khác đến truy bắt hắn.
Kỷ Hòa nhìn bức ảnh của Quách Chấp Binh mà “Nước tĩnh chảy sâu” gửi đến, khẽ cau mày rồi chậm rãi nói:
“Gương mặt của người này có nét khốn khổ, cả đời có lẽ sẽ phải chịu nhiều gian truân, gặp chuyện không suôn sẻ.”
“Hả?!” – “Nước tĩnh chảy sâu” kinh ngạc kêu lên.
“Sao có thể như vậy? Quách Chấp Binh đã từng tặng cho Tiểu Ngư Nhi rất nhiều tiền cơ mà! Không phải anh ta là một đại gia cực kỳ giàu có sao? Sao có thể khốn đốn được chứ?”
Cô chỉ vào mình, nói thêm đầy phẫn uất:
“Nếu nói về khốn đốn thì tôi mới là người khốn đốn nhất đây này!”
Kỷ Hòa bình tĩnh đáp:
“Ừ, đúng là anh ta từng tặng rất nhiều tiền. Nhưng nhìn qua tướng mạo, tôi đoán số tiền đó không phải là tiền chính đáng. Có khả năng nó đến từ nguồn gốc bất minh.”
Câu nói này khiến cả “Nước tĩnh chảy sâu” và trợ lý sững người.
Hóa ra vị “đại gia” hào phóng kia lại chỉ là một kẻ nghèo giả danh phú quý?!
Kỷ Hòa tiếp lời:
“Nhưng vào năm ba mươi tám tuổi, anh ta sẽ có một khoản tiền bất ngờ. Từ đó sống thoải mái trong vòng năm, sáu năm gì đó…”
Nghe đến đây, “Nước tĩnh chảy sâu” đột nhiên sáng mắt:
“Đúng rồi! Chính là lúc hắn lấy điện thoại của Tiểu Ngư Nhi, giả danh cô ấy đi vay tiền khắp nơi! Đó chẳng phải là khoản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2720365/chuong-738.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.