Hiện trường đông nghịt người, không khí dường như ngột ngạt hẳn lên bởi sự đồng bộ kỳ lạ của tất cả nhân viên phục vụ—ai cũng khoác trên người áo choàng đen dài lượt thượt, đầu đội mặt nạ đủ loại động vật: nào là cáo, voi, hươu, đến cả sói rừng… đủ cả.
Nhưng điều khiến người ta rợn gáy không phải là sự đa dạng đó, mà chính là vẻ ngoài quái dị của những chiếc mặt nạ. Chúng chẳng hề đáng yêu như trong tưởng tượng, ngược lại còn mang theo thứ khí tức lạnh lẽo, khiến người ta không rét mà run. Đôi mắt đen ngòm của từng chiếc mặt nạ như có sự sống, lạnh lẽo vô hồn, nơi nào có người bước qua, ánh nhìn ấy như lập tức xoay theo, bám riết không buông.
Thường Gia Ngôn nhìn quanh một vòng rồi thì thầm:
"Người thiết kế ra mấy chiếc mặt nạ này cũng không phải dạng vừa đâu… Dọa người đến vậy mà vẫn giữ được hình dạng động vật."
Lúc này, cả hai đang xếp hàng giữa đám đông chờ đến lượt kiểm vé. Người kiểm vé phía trước họ đeo mặt nạ sói xám. Khi nhận lấy vé từ tay Thường Gia Ngôn, anh ta đột nhiên lên tiếng, giọng trầm trầm như cố tình thấp xuống nhưng vẫn rõ ràng:
"Chào mừng hai vị. Cậu Thường, chúc quý khách có một buổi xem thật vui vẻ."
Thường Gia Ngôn hơi khựng lại. Anh biết mình đã bị nhận ra.
Nhưng điều đó không hợp lý chút nào.
Anh vốn rất ít xuất hiện trước công chúng, dù có tiếng tăm trong giới riêng nhưng người ngoài đa phần đều không biết đến anh.
"Anh biết tôi là ai?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2720376/chuong-749.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.