Già Nguyệt đợi mãi, đợi mãi…
Cuối cùng, người nhà họ Diêu cũng đến.
Lúc đầu, cô ta vô cùng sợ hãi. Cô biết rất rõ, nhà họ Diêu chưa bao giờ chấp nhận mình. Bọn họ ghét cô ra mặt, mà lần này đích thân đến tìm, chắc chắn là có chuyện chẳng lành.
Thế nhưng, điều khiến cô không ngờ tới là, gia chủ nhà họ Diêu lại tỏ ra vô cùng thân thiện. Ông ta nắm lấy tay cô, ánh mắt đầy âu yếm, giọng nói dịu dàng như thể đang thật lòng thương yêu:
"Con ngoan, nghe nói con là người mà Diêu Phú nhà chúng ta yêu thương?"
"Trước kia, đúng là chúng ta phản đối chuyện hai đứa. Nhưng thời gian qua đi, nhà họ Diêu cũng nghĩ thông suốt rồi. Nhà này không thiếu của cải, chỉ mong con cái được hạnh phúc là đủ."
Già Nguyệt sững sờ, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Chẳng phải chỉ mới xa cách có mấy tháng thôi sao? Sao đột nhiên người nhà họ Diêu lại thay đổi đến vậy?
Dù trong lòng vẫn không ngừng cảnh giác, cô ta nghĩ có lẽ họ thay đổi chiến lược, chuyển từ cứng rắn sang mềm mỏng, muốn chơi đòn tâm lý.
Chưa kịp suy nghĩ kỹ, gia chủ bỗng vỗ tay một cái. Từ phía sau, một hàng người hầu hối hả bước ra, tay xách theo mấy chiếc rương lớn.
Người đứng đầu nâng một chiếc khay đỏ, trên đó là trang sức, đồ trang điểm, váy cưới cùng vô số châu báu lấp lánh. Váy cưới là kiểu đuôi cá hiện đại mang nét phương Tây, nhưng vẫn giữ được sự tinh xảo và trang trọng theo lối Trung Hoa truyền thống.
Thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2720388/chuong-761.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.