Thường Gia Ngôn tiếp tục: "Lật thêm một trang nữa, đó là hồ sơ của Đỗ Xuyên. Dựa vào thời gian, có thể cô và Đỗ Xuyên đã từng là bạn cùng lớn lên ở cô nhi viện, hoặc ít nhất, hai người có liên hệ với nhau."
Cái tên Đỗ Xuyên... Giang Tâm Tiễn cảm thấy đầu mình đau nhói.
Cô ôm đầu, bất giác phát ra những tiếng rên rỉ.
Đầu óc cô bỗng chốc trở nên rối loạn, nhưng ngay lập tức, những ký ức đã lâu dần hiện ra, rõ ràng và đau đớn.
Cô nhớ rồi!
Cô nhớ tất cả rồi!!
Giang Tâm Tiễn nhận ra, cô không có cha mẹ. Cô là một đứa trẻ mồ côi.
Trước đây, cô từng ở lại cô nhi viện Lam Thiên. Và nơi đó không hề mang lại cho cô những ký ức ngọt ngào hay ấm áp nào.
Cô nhớ lại, thời gian ấy, cô sống cùng một vài đứa trẻ khác trong một căn phòng chật chội của cô nhi viện. Căn phòng lúc nào cũng lạnh lẽo, quanh năm không khí ẩm ướt. Diện tích phòng nhỏ đến mức ngay cả việc xoay người cũng rất khó khăn. Trần nhà thấp, ngột ngạt khiến ai cũng cảm thấy như mình đang bị nghẹt thở.
Cuộc sống ở cô nhi viện thật đáng sợ.
Mỗi sáng, bọn trẻ phải thức dậy từ năm giờ. Đến mười giờ tối mới được ngủ, còn lại phần lớn thời gian phải dùng để học tập và làm những công việc vặt như dọn dẹp cô nhi viện.
Viện trưởng của cô nhi viện lúc đó là một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi. Bà ta luôn mang vẻ mặt cay nghiệt, dường như có điều gì đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2720395/chuong-768.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.