Giang Tâm Tiễn thì thầm trong bóng tối:
"Anh ơi, tương lai của chúng ta... sẽ tốt hơn đúng không?"
Đỗ Xuyên nhẹ nhàng đáp lại:
"Ừ, đúng vậy. Nhắm mắt lại ngủ đi, ngày mai sẽ là một ngày mới. Đừng khóc nữa... vì những bông hướng dương đã vỡ nát."
Nói rồi, cậu cúi người nhặt những cây bút sáp màu rơi vãi trên sàn. Dưới ánh đèn lờ mờ, cậu bắt đầu vẽ vời lên góc tường xi măng đã bạc màu.
Chẳng bao lâu sau, một đóa hướng dương rực rỡ hiện lên trên nền tường xám xịt.
"Em thấy không?" – Đỗ Xuyên vừa vẽ vừa nói – "Anh vẫn có thể vẽ hoa hướng dương trên tường xi măng mà. Hoa hướng dương có thể nở ở cả nơi này – cô nhi viện – và rồi ánh nắng cũng sẽ chiếu vào chúng ta."
Giang Tâm Tiễn mở to mắt đầy kinh ngạc:
"Thật sao? Anh ơi, anh lại tặng em một chậu hoa hướng dương mới nha. Em thích lắm luôn đó!"
Đỗ Xuyên bật cười, xoa đầu cô dịu dàng:
"Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi em đâu."
"Em cũng sẽ không bỏ rơi anh." – Giọng Giang Tâm Tiễn ngây thơ, non nớt như đứa trẻ – "Chúng ta sẽ mãi ở bên nhau."
Cứ như thế, cô bé gối đầu lên đầu gối của cậu trai, an tâm chìm vào giấc ngủ.
Một bông hoa hướng dương lặng lẽ nở rộ trong bóng tối.
Từ nơi bùn lầy sâu thẳm, lại mọc lên một tia hy vọng rực rỡ.
Ký ức kết thúc. Giang Tâm Tiễn ôm đầu, đau đớn đến mức tưởng như đầu sắp nứt ra.
Những hình ảnh rời rạc, đứt quãng, vậy mà cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2720397/chuong-770.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.