Anh ta vỗ nhẹ lên chiếc giường khám, giọng điềm đạm:
"Nằm lên đây đi."
Cô gái ngoan ngoãn làm theo, vừa nằm xuống, đèn nha khoa đã được bật sáng và chiếu thẳng vào mặt cô. Anh ta nghiêng người, nhìn vào khoang miệng cô rồi nói:
"Há miệng ra."
Sau một hồi kiểm tra, anh ta thu tay lại, giọng trầm thấp vang lên:
"Răng đã bị sâu khá nghiêm trọng rồi, nếu chỉ trám thôi thì e rằng không hiệu quả. Cần phải điều trị tủy. Sau này nếu cảm thấy khó chịu, nhớ tới khám sớm hơn."
"A!" – cô gái khẽ rên lên, hàng lông mày nhíu lại đầy lo lắng – "Điều trị tủy… có đau lắm không ạ?"
Anh ta khẽ cười, nụ cười vừa nhẹ nhàng vừa kỳ lạ:
"Vậy thì tôi sẽ cố gắng thật nhẹ nhàng."
Ngay cả khi chỉ nhìn từ một góc nghiêng, khuôn mặt anh ta vẫn hoàn hảo đến mức khiến người ta không thể rời mắt.
Cô gái nằm im trên giường, miệng vẫn mở, nhưng khuôn mặt dần đỏ ửng lên. Dường như để xua đi sự ngại ngùng, cô hỏi vu vơ:
"Ừm… bác sĩ Tống, hiện giờ anh vẫn còn độc thân à?"
"Đúng vậy."
"Thật sao ạ? Anh vừa tài giỏi lại vừa đẹp trai như vậy mà vẫn chưa có bạn gái… lạ thật đó."
Theo lẽ thường, những người đàn ông xuất sắc như anh ta vốn chẳng còn "lưu hành" ngoài xã hội lâu đến vậy.
"Tôi không hứng thú với chuyện yêu đương."
"Sao lại thế ạ? Là vì anh chưa gặp được người khiến mình rung động à?"
"Tôi từng gặp rồi." – anh ta đáp mà không cần suy nghĩ.
Lời đáp khiến tim
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2720400/chuong-773.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.