"A! A a a a!!" Cẩu Văn Kiệt đột ngột phát ra một tiếng hét kinh hoàng rồi nhảy bật khỏi giường như một chiếc lò xo.
Tiếng hét của anh khiến Thường Gia Ngôn tỉnh giấc ngay lập tức.
"Đêm hôm khuya khoắt cậu không ngủ, làm cái gì vậy hả?" Thường Gia Ngôn cau mày, vẫn còn buồn ngủ, rồi bật đèn lên.
Cẩu Văn Kiệt hoảng loạn nói không ra lời: "Tôi... tôi... Hình như tôi thấy một người con gái mặc quần áo màu trắng."
"Cô gái mặc đồ màu trắng ở đâu cơ? Cậu gặp ác mộng à?" Thường Gia Ngôn lắc đầu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cẩu Văn Kiệt trông như sắp khóc, giọng run rẩy: "Tôi không có... Tôi thề, tôi chắc chắn không nhìn lầm đâu!"
Thường Gia Ngôn nhìn chằm chằm vào người bạn của mình mấy giây. Anh chợt nhớ lại cái luồng khí đen thoáng qua trên người Cẩu Văn Kiệt mà anh đã thấy trước đó. Có lẽ... chuyện gì đó thật sự đã xảy ra với người anh em này.
Thường Gia Ngôn kiểm tra thêm một lúc nữa, nhưng vẫn không phát hiện gì bất thường.
Cuối cùng, anh chỉ có thể áp dụng một biện pháp đơn giản và thô bạo: "Trong nhà cậu có gạo nếp không?"
"Có, có." Cẩu Văn Kiệt trả lời, tuy vẫn còn hoang mang.
"Rắc gạo nếp quanh giường một vòng đi." Thường Gia Ngôn ngáp một cái rồi nói tiếp: "Cụ thể thế nào thì phải xem sau, nhưng gạo nếp có tác dụng trừ tà. Tối nay cậu sẽ không gặp chuyện gì nữa đâu."
Và đúng như vậy, lời của Thường Gia Ngôn quả thực có tác dụng. Sau khi rắc gạo nếp,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2720405/chuong-778.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.