La Quân bỗng nhớ lại tuổi thơ của mình.
Khi còn bé, mỗi lần anh không chịu ăn cơm, bố anh cũng thường làm như bây giờ – ngồi đối diện và nhìn chằm chằm anh không nói một lời. Cảnh tượng ấy từng khiến anh cảm thấy áp lực đến mức không chịu nổi.
Thế nhưng, chẳng hiểu vì sao, bây giờ anh lại càng không thể chịu đựng nổi cảm giác ấy nữa.
Anh khẽ nói, như để thanh minh:
"Thật xin lỗi bố… nhưng con mệt quá rồi."
La Quân trầm mặc, đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình. Anh cảm thấy nghẹt thở. Nhưng đúng lúc ấy, ông cụ đối diện đột nhiên run rẩy, giơ tay về phía anh, miệng lẩm bẩm mấy tiếng rời rạc:
"Độc... có độc..."
Lúc đầu, La Quân không hiểu ông đang nói gì. Nhưng rồi anh nhanh chóng nhận ra – chắc chắn ông cụ lại lên cơn bệnh nữa rồi!
Ông lại bắt đầu hoang tưởng rằng có người đang muốn hãm hại mình.
Chính khoảnh khắc đó, lòng La Quân dần trở nên cứng rắn. Anh biết rất rõ – ông sẽ không bao giờ khá lên nữa. Bệnh tình của ông chỉ có thể ngày càng trầm trọng, mãi mãi trở thành gánh nặng cho con cái.
Tuổi tác của ông cụ đã cao, lại mắc chứng suy giảm trí nhớ và hoang tưởng. Với ông, có lẽ bệnh tật không quá đau khổ, nhưng với những người thân bên cạnh, nó là một sự giày vò khôn cùng. Nếu ông còn sống, cuộc sống của họ coi như chấm dứt.
Họ... cũng chỉ muốn sống một cuộc đời dễ thở hơn.
Lần này, La Quân không còn nổi nóng hay trách mắng nữa.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2720419/chuong-792.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.