Nhà của Ngô Lạc cách công ty rất xa. Mỗi buổi sáng, cô phải thức dậy từ lúc sáu giờ để kịp chuyến tàu điện ngầm đầu tiên. Tối nào tan làm cũng đã chín giờ, về đến nhà thì kim đồng hồ đã chỉ gần mười hai.
Cơ thể cô mệt mỏi rã rời vì thiếu ngủ trầm trọng và quãng đường di chuyển dài đằng đẵng. Thế nhưng, cô vẫn phải ngồi lì suốt ngày trên ghế văn phòng, đối mặt với hàng đống công việc không bao giờ có điểm dừng.
Cô làm những việc nặng nhọc và tỉ mỉ nhất, nhưng lại chẳng nhận được chút lợi ích gì. Dường như hôm nay là ngày phát lương, mọi người trong văn phòng đều vui vẻ bàn tán rôm rả, trao đổi về số tiền thưởng họ nhận được. Duy chỉ có Ngô Lạc là lặng lẽ ngồi trước màn hình máy tính, không nói một lời.
Cô dám khẳng định, công việc cô làm tuyệt đối không thua kém bất kỳ nhân viên chính thức nào trong công ty. Vậy mà, một đồng cũng không có. Dù chỉ là thực tập sinh, cũng không thể bị bóc lột như vậy!
Nhìn tập tài liệu chất đống trước mặt, trong lòng Ngô Lạc dâng lên một cảm giác chán ghét mãnh liệt. Cô muốn xé toạc tất cả, muốn ném từng tờ lên đầu những người đã giao việc cho cô.
Trong tưởng tượng, cô đã làm như vậy. Nhưng trong thực tế, cô chỉ có thể cúi đầu ngoan ngoãn nói:
"Vâng ạ."
Nô lệ thời cổ đại nói "dạ".
Nô lệ thế kỷ hai mươi mốt thì nói "vâng ạ", "ừ ừ", "em nhận được rồi ạ".
Trần Đan lại giao cho cô một nhiệm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2720432/chuong-805.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.