Sở Dực chỉ cảm thấy tim mình khựng lại một nhịp.
Anh bị nhìn thấu rồi.
Cảm giác ấy khiến anh hơi lúng túng. Cầm muỗng khuấy nhẹ chén hoành thánh nhỏ, anh trầm mặc trong chốc lát rồi nhẹ nhàng nói:
"Ừm... chắc là có thật."
Anh cười cười, nhưng lại không hề vui vẻ gì.
"Tôi cũng từng có người để mà hận. Tôi hận cha tôi... và cả kẻ đã g.i.ế.c ông ấy."
Có vẻ anh vừa nhớ lại điều gì đó, ánh mắt thoáng ngẩn ra. Nhưng chỉ trong giây lát, anh đã nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, rồi nở nụ cười gượng:
"Thôi, tôi nói hơi nhiều rồi. Chúng ta ra ngoài ăn uống mà, đừng nói chuyện u ám như thế."
Anh ngẩng đầu gọi phục vụ:
"Ở đây có hồng trà đá không? Tôi hơi khát."
Người phục vụ bước tới, lễ phép đáp:
"Xin lỗi anh, hồng trà đá vừa mới bán hết mất rồi. Anh có muốn đổi sang loại khác không ạ?"
Sở Dực khẽ gật đầu, rồi rút điện thoại ra:
"Không sao. Tôi đặt ở bên ngoài, nhờ họ mang đến là được."
Ký Hoà nhìn anh, nhíu mày:
"Đặt ở bên ngoài? Quán ăn này cách căn tin chỉ vài bước chân, sao phải lãng phí như thế? Tôi ăn xong rồi, để tôi đi mua giúp anh."
Trán Sở Dực khẽ giật, mạch m.á.u thái dương nổi lên. Anh hốt hoảng xua tay:
"Không, không cần đâu, cô Ký. Tôi tự đi được mà."
Nhưng Ký Hoà đã đứng dậy, cười nhạt:
"Không sao đâu, tôi ăn hơi no, đi dạo một chút cho dễ tiêu."
Khi cô rời đi, Sở Dực nhìn chén hoành thánh trống trơn trước mặt, ánh mắt ngơ ngác.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2720434/chuong-807.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.