Nhà của Lục Ương khá nhỏ, không đủ chỗ cho ba người cùng ở, mà Điền Kỳ và Trì Dật lại đang trong giai đoạn tình cảm mặn nồng, tất nhiên muốn được sống cùng nhau.
Cuối cùng, Lục Ương đành bất lực mà thở dài:
"Vậy tớ sắp xếp cho hai cậu ở nhờ nhà bà Lưu bên cạnh nhé."
Điền Kỳ ái ngại hỏi lại:
"Yêu cầu như vậy có làm khó cậu không? Tiền quà biếu và chi phí ngủ lại để bọn tớ tự lo là được."
"Mở lời cũng không khó đâu. Bà tớ là trưởng thôn, bà Lưu lại rất tốt bụng. Khi các cậu đến, nhớ giúp bà ấy một vài việc đồng áng, rồi biếu bà chút tiền lì xì là ổn."
"Ok luôn!"
Ngay sau đó, Lục Ương bổ sung thêm một câu có phần kỳ quặc:
"Đúng rồi, ở đây có một quy tắc rất quan trọng. Vào ban đêm, tuyệt đối không được đi ra ngoài."
Câu nói này khiến cả Trì Dật và Điền Kỳ sững sờ, nhìn nhau ngơ ngác.
"Vì sao thế?" – Điền Kỳ nhíu mày hỏi.
Cô lẩm bẩm trong đầu: "Nghe như mấy phim kinh dị ấy. Chẳng lẽ bù nhìn ở cánh đồng sẽ sống lại vào ban đêm rồi đi dạo quanh làng chắc?"
Lục Ương trừng mắt nhìn cô một cái:
"Được rồi đấy, đọc tiểu thuyết ma quỷ nhiều quá rồi đấy. Quy tắc là quy tắc, nghe theo đi!"
Điền Kỳ vẫn không cam lòng:
"Nếu không nghe theo thì sao?"
"Vậy có thể sẽ có hậu quả nghiêm trọng." – Lục Ương đáp, giọng không hề đùa cợt.
Ngày đầu tiên đến thôn, trời tối khá nhanh. Lục Ương dẫn hai người đến nhà bà Lưu rồi rời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2720436/chuong-809.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.