Kỷ Hòa vừa nhắc đến, cả nhóm mới giật mình nhận ra một điều lạ lùng.
Trước đây, khắp ngôi làng này đâu đâu cũng có bù nhìn. Cứ đi vài bước là thấy một cái cắm giữa đồng ruộng, thân hình rơm rạ khô khốc, đội mũ rách nát. Nhưng giờ đây... chỉ cần liếc mắt nhìn quanh là đã không còn thấy bất kỳ một con bù nhìn nào nữa.
"Chúng biến đi đâu cả rồi? Chẳng lẽ... bù nhìn biết đi sao?" Yến Lâm thì thào, sống lưng lạnh toát như có ai vừa thổi hơi lạnh vào gáy.
"Quá kỳ quái..." Kỷ Hòa trầm giọng.
Yến Lâm nuốt nước bọt, cố giữ bình tĩnh. Những chuyện xảy ra ở ngôi làng này, càng nghĩ càng rợn người.
Kỷ Hòa chợt quay sang hỏi: "Ngoài ra, cô có nhận ra điều mâu thuẫn nào không?"
Yến Lâm gật đầu: "Tôi cũng đang thấy kỳ lạ đây. Ngôi làng này địa thế cực tốt, dựa lưng vào núi, phía trước lại gần sông. Phong thủy như vậy theo lý thì phải rất vượng, lẽ ra dân cư phải đông đúc, làm ăn phát đạt mới đúng. Nhưng thực tế thì..."
Kỷ Hòa lạnh lùng tiếp lời: "Âm khí lại nặng đến mức rợn người. Mọi thứ hoàn toàn trái ngược."
Hai người đang trò chuyện, thì phía sau vang lên tiếng thở hổn hển của Điền Kỳ – người cuối cùng vừa leo qua tường xong.
"Chờ em với... em mệt sắp chết rồi! Sao cái tường này lại khó trèo thế không biết!" Điền Kỳ vừa thở vừa làu bàu.
Cô nàng vốn chẳng giỏi vận động. Bình thường đi xuống dưới nhà lấy đồ ăn còn thấy mệt, giờ bắt cô ấy leo tường đúng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2720440/chuong-813.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.