Sau khi nghe xong câu chuyện của Tống Nguyên, không khí trong hội trường bắt đầu dao động rõ rệt. Mọi người xôn xao bàn tán, ánh mắt nhìn anh đã khác hẳn so với trước.
"Cậu ta thật đáng thương... Tôi bắt đầu tin rồi đấy. Lẽ nào cái chết của Thường Niệm thật sự còn có ẩn tình?"
"Nhưng mà, dù lý do có là gì đi nữa thì giết người vẫn là sai. Sao mọi người lại tỏ vẻ thông cảm với một kẻ giết người được?"
"Ôi trời, nếu những gì người đàn ông này nói là thật, thì Thường Toàn cũng chẳng tốt đẹp gì cho cam."
Bàn tay Thường Toàn khẽ siết chặt lấy tay vịn ghế. Ông là đàn ông, ông hiểu rất rõ cảm xúc và ánh mắt của người trước mặt. Tống Nguyên không hề giả tạo — ánh mắt cậu ta đầy chân thành, đầy yêu thương với cháu gái ông.
Ông cầm micro, trầm giọng nói:
"Tôi không nói dối. Những gì tôi sắp kể ra là sự thật."
Giọng ông khàn khàn, ánh mắt hiện lên vẻ mệt mỏi xen lẫn đau thương.
"Hôm đó, tôi đi tìm cha mình. Vừa bước vào căn mật thất thì thấy một con dao dính máu nằm trên sàn. Cha tôi... ông ấy đã chết. Bị ai đó rút xương sườn ra, giết chết một cách tàn nhẫn."
Ông dừng lại giây lát, giọng trầm xuống như muốn nghẹn lại.
"Bên cạnh thi thể là một chiếc camera. Trong đó ghi lại toàn bộ cảnh tượng... tôi đã tận mắt nhìn thấy. Người ra tay... là Thường Niệm."
Cả hội trường chấn động.
"Ngay sau đó, Thường Niệm xuất hiện sau lưng tôi. Nó thấy tôi thì như phát điên, lao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2720455/chuong-828.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.