Ra khỏi cửa hàng, Yến Lâm khẽ cảm thán:
"Đại sư Kỷ, nhìn bề ngoài cô có vẻ không giống người từng trải lắm, ai ngờ lại hiểu chuyện đời ghê. Đối nhân xử thế cũng đâu ra đấy."
Kỷ Hoà đáp bình thản:
"Thế giới rộng lớn, chúng sinh muôn hình vạn trạng, gặp nhiều tự nhiên sẽ hiểu thôi."
Nghề của cô vốn phải tiếp xúc với rất nhiều người, quan sát nhiều, từ đó mà học được cách cư xử khéo léo.
"Đi thôi, chúng ta đến gặp cô Thành Nhạn."
Hai người lần theo chỉ dẫn của bà chủ, đến trước một căn hộ nhỏ và gõ cửa liên tục, nhưng mãi vẫn không thấy ai ra mở.
Yến Lâm nhíu mày:
"Không phải trùng hợp thế chứ? Cô ta không có nhà sao?"
Đúng lúc ấy, một giọng nói vang lên từ phía sau:
"Các người tìm tôi à?"
Cả hai quay đầu lại, thấy một cô gái dáng người tròn trịa, diện mạo bình thường, đang đứng sau lưng họ, ánh mắt lãnh đạm nhìn chằm chằm.
Yến Lâm xác nhận:
"Cô là Thành Nhạn?"
"Đúng, là tôi. Có chuyện gì sao?"
"Không có gì nghiêm trọng, chúng tôi chỉ muốn nói chuyện với cô một chút về vụ Đàm Lạc mất tích. Cô có thể chia sẻ ý kiến của mình không?"
Thành Nhạn nhếch môi, cười khinh miệt:
"Tôi còn có quyền cho ý kiến nữa à? Phải là tôi hỏi mấy người mới đúng. Đàm Lạc mất tích đã lâu thế, các người vẫn chưa tìm được tung tích, vậy mà còn giả vờ giả vịt đến hỏi tôi?"
Yến Lâm khựng lại một chút. Giọng điệu này đúng thật là thiếu lịch sự.
Đến cả Kỷ Hoà cũng hơi cau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2720463/chuong-836.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.