Hợp tác với một người chỉ biết ăn chơi lêu lổng, đầu óc ngu ngơ như Cát Đại thật khiến Đoan Mộc Di cảm thấy mệt mỏi đến cực điểm.
Nếu đổi được một đồng đội đáng tin hơn, có lẽ tình hình đã không rơi vào tình cảnh khó khăn như hiện tại. Nếu cảnh sát tìm ra Cát Đại, mà cô ta lại không biết giữ kín miệng thì... mọi chuyện sẽ kết thúc. Cả hai người bọn họ đều sẽ xong đời.
Đoan Mộc Di bấm điện thoại, ngữ khí mang theo sự thúc ép:
"Bây giờ tôi sẽ rời khỏi ký túc xá, tôi muốn gặp cô ngay lập tức. Tôi nghi ngờ cảnh sát sẽ sớm tìm cô để hỏi chuyện. Đừng có làm chuyện ngu ngốc gì khiến cả hai chúng ta tiêu đời!"
Đoan Mộc Di từng là một học sinh giỏi suốt những năm đi học. Cô ta quen với việc giảng bài, giải thích cho người khác. Nhưng mỗi lần phải đối mặt với Cát Đại, cô ta lại có cảm giác bất lực như đang cố gắng dạy một đứa trẻ không có khả năng tiếp thu.
Dù có cố gắng đến mấy, đối phương vẫn không hiểu gì.
Chúc Nam Nam cũng chẳng khá hơn là bao.
Thế nhưng, chính những người như thế lại hết lần này đến lần khác được chọn, nhận được cơ hội bước tiếp vào học nghiên cứu sinh – cơ hội đáng lẽ nên thuộc về cô ta.
Dựa vào cái gì chứ? Xã hội này chưa bao giờ tồn tại công bằng và chính nghĩa thật sự. Vậy nên cô ta đành phải tự mình cầm thanh kiếm ấy, chặt con đường cho chính mình.
Gặp được Cát Đại, lúc đó đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2720471/chuong-844.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.