Hôm đó, Cát Đại theo Chu Hàm đến khu vui chơi. Hai người cùng nhau chơi thuyền hải tặc, tàu lượn siêu tốc, vòng quay khổng lồ, thậm chí còn thử cả trò nhảy bungee.
Cô mải mê cười đùa, mải chạy theo những tiếng hét phấn khích mà tạm thời quên mất nỗi buồn và áp lực trong lòng.
Khi chia tay, Cát Đại chân thành nói:
"Cảm ơn cậu đã đi chơi với tôi hôm nay. Thật sự rất vui."
Chu Hàm mỉm cười, giọng nhẹ nhàng:
"Phải là tôi cảm ơn cậu mới đúng chứ. Tôi muốn đi chơi, mà cậu chịu đi cùng, tôi mới được vui như vậy."
Ban đầu, Cát Đại không suy nghĩ gì nhiều. Nhưng trong một lần trò chuyện cùng nhóm bạn, cô tình cờ nghe thấy một chuyện khiến tim cô chấn động.
"Cậu biết không, Chu Hàm sợ độ cao lắm đấy!"
"Hả? Cậu ấy sợ độ cao à? Nghiêm trọng không?" — Cát Đại nắm lấy tay bạn mình, hoảng hốt hỏi.
"Rất sợ luôn! Bình thường bọn tớ rủ đến khu vui chơi, cậu ấy chưa bao giờ dám chơi mấy trò như tàu lượn hay vòng quay cả."
Cát Đại ngơ ngác. Một cảm xúc phức tạp dâng lên trong lòng cô—nửa như muốn bật cười, nửa như muốn bật khóc.
Chu Hàm rõ ràng là sợ độ cao, vậy mà hôm nay anh lại cùng cô chơi hết mọi trò mạo hiểm, thậm chí còn nhảy bungee… vì cô. Cát Đại không phải người vô cảm. Một chàng trai ưu tú như Chu Hàm thích cô, cô sao có thể không rung động?
Nhưng đúng lúc định đáp lại, cô lại do dự.
Gia đình Chu Hàm có điều kiện rất tốt. Nếu cô kể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2720474/chuong-847.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.