Sở Dực vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc kinh hoàng ấy – máu tươi bắn tung tóe trong không khí, như thể xuyên qua khoảng cách xa xôi mà dội thẳng lên gương mặt cậu bé năm xưa.
Cha anh, Sở Tuấn, đã chết. Ngay tại chỗ. Một viên đạn lạnh lùng kết liễu mạng sống của người cảnh sát ấy trước mắt con trai mình.
Khoảnh khắc ấy, Sở Dực mở to mắt, gồng mình khắc sâu khuôn mặt kẻ sát nhân – một gương mặt méo mó, dữ tợn và đầy thù hằn. Cái tên hắn ta là Từ Diễm. Và gương mặt đó, kể từ ngày hôm đó, đã in sâu trong trí nhớ của anh – như một hình bóng ma quỷ, vĩnh viễn không thể xóa nhòa.
Nhưng bi kịch không dừng lại ở đó.
Cái chết của Sở Tuấn, dù đau đớn đến đâu, vẫn không thể kéo theo sự sụp đổ của toàn bộ tổ chức tội phạm. Bọn chúng hành động quá tinh vi và xảo quyệt. Một phần nhóm bọn chúng ở lại cầm chân cảnh sát, còn phần còn lại thì nhanh chóng tẩu thoát. Trong số đó, có cả Từ Diễm.
Hắn giống như một viên đá nhỏ ném xuống biển khơi – không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Thời gian trôi qua, nhưng trong lòng Sở Dực, cơn hận ấy chưa bao giờ nguôi. Anh lớn lên, mang theo ký ức ám ảnh đó, và rồi bước chân vào ngành cảnh sát – không chỉ để bảo vệ công lý, mà còn để hoàn thành một lời hứa thầm lặng với người cha đã khuất.
“Tôi thừa nhận…” – Sở Dực ngẩng đầu lên, ánh mắt mệt mỏi nhưng vẫn đầy kiên định – “Tôi không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2720483/chuong-856.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.