"Đủ rồi."
Sở Dực đột ngột cắt ngang lời hắn, ánh mắt lạnh lẽo như sương:
"Nói lắm như vậy, chẳng qua mày vẫn đang cố biện minh cho hành vi của mình thôi. Bố tao sẵn sàng hy sinh cả tính mạng chỉ để tiêu diệt Rắn Cạp Nong, còn mày thì lại đứng cùng chiến tuyến với lũ khốn đó. Mày không thấy nhục à?"
Từ Diễm cười khẩy.
"Cậu không có tư cách lên lớp tôi. Cậu báo thù cho bố, vì ông ấy quan trọng với cậu. Nhưng bố tôi đối với tôi cũng quan trọng không kém."
"Nhưng cuối cùng, tao không giết mày." Giọng Sở Dực trầm xuống, nhưng từng chữ đều nặng như đá. "Tao sẽ giao mày cho pháp luật xử lý."
Anh nhìn thẳng vào Từ Diễm, ánh mắt đỏ hoe nhưng không run rẩy.
"Mày phải nhớ kỹ điều này: Tao không giết mày không có nghĩa là tao không muốn tự tay giết mày."
Anh nhấn mạnh từng chữ, giọng nói khản đặc vì kiềm nén.
"Mày sẽ phải trả giá, giống như cái tổ chức Rắn Cạp Nong kia, tất cả rồi cũng sẽ phải sa lưới. Việc bố tao chưa làm xong, tao sẽ thay ông ấy tiếp tục.
Còn mày... từ giờ có thể chính thức rời khỏi cuộc chơi rồi."
Từ Diễm không đáp.
Hàm răng hắn nghiến chặt, mạnh đến mức tưởng chừng có thể nghiền nát cả lợi, cả răng thành bột. Hắn nhìn Sở Dực chằm chằm bằng ánh mắt đầy oán độc.
"Sở Dực, cậu chẳng qua là may mắn hơn tôi thôi... Nếu vị trí này đổi lại là cậu, cậu có chắc là vẫn giữ được bình tĩnh như bây giờ không?"
Sở Dực khẽ thở dài, đáp lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2720485/chuong-858.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.