Điền Nhược Kỳ nhìn thau đồ, mặt biến sắc. Giặt tay bằng nước sông, phải ngồi xổm xuống, dùng bàn chà chà từng cái một. Mệt muốn xỉu.
Cô vốn quen sống như công chúa, có người phục vụ tận răng. Ở nhà, việc giặt giũ là của người giúp việc, bàn tay trắng muốt của cô chưa từng động đến nước lạnh, nay lại bị bắt làm như thế?
Cô giận sôi máu trong lòng.
"Đây là gameshow chứ đâu phải khóa huấn luyện? Tôi là minh tinh mà, không phải ô sin!"
Nhưng xung quanh đều đang lục đục chuẩn bị, nhưng Kỷ Hòa lại là người đầu tiên xắn tay bê thùng gỗ lên, bước nhanh về phía bờ sông.
Ngay sau lưng cô, Diệp Chi Tinh lon ton chạy theo như một cái đuôi nhỏ, tay cầm theo tấm ván giặt đồ và cục xà phòng, vừa đi vừa gọi:
"Chị Kỷ ơi, để em làm cho, để em làm cho!"
Cùng lúc đó, Lương Điềm Điềm và Tiêu Trạch Trình vừa trò chuyện vừa cười nói, cũng đi ngang qua.
Tô Chiếu An quay sang Điền Nhược Kỳ: "Bọn mình cũng qua đó nhé?"
Điền Nhược Kỳ khẽ gật đầu: "Ừ, được."
Nhưng trong lòng cô ta lại tính toán, hai người một nhóm, phải giặt tận hai thùng quần áo. Chi bằng cô ta cứ lén làm biếng, giặt cầm chừng, chắc chắn Tô Chiếu An sẽ thấy vậy mà chủ động giúp mình thôi...
Kỷ Hòa ngồi xổm xuống mép sông, tay chân nhanh nhẹn, động tác giặt quần áo dứt khoát, thành thạo. Trong nhóm sáu người, cô là người có tiến độ nhanh nhất.
Trên sóng livestream, hàng loạt bình luận tràn lên:
[Trời ơi, tôi còn tưởng mấy minh tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2720488/chuong-861.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.