Cô ta lắp bắp:
"Cô... cô đừng hù tôi."
Kỷ Hòa nhún vai thản nhiên:
"Tôi đâu có hù dọa gì. Tôi chỉ khuyên cô giữ an toàn thôi. Nhớ đóng cửa thật chặt khi ngủ, đó mới là quan trọng nhất."
Nói xong, cô quay sang nhóm người đang chờ:
"Chúng ta đi thôi."
"Đi thôi đi thôi!" – Lương Điềm Điềm nhanh chóng bước sát theo Kỷ Hòa. Không hiểu sao, ở gần cô ấy vẫn khiến cô cảm thấy an toàn hơn.
Những người còn lại cũng lục tục rời đi, để lại một mình Điền Nhược Kỳ đứng trong sân, trán ướt đẫm mồ hôi. Trong đầu cô ta vẫn văng vẳng câu nói của Kỷ Hòa...
"Không được nghĩ nữa... Không nên tự mình dọa mình..." – Cô ta tự nhủ.
Hiện trường vụ án nằm trong sân nhà của một thôn dân. Nạn nhân là một thanh niên khoảng hai mươi tuổi.
Vừa bước chân vào sân, cả nhóm đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc đến nghẹt thở.
Tiêu Trạch Trình là người đầu tiên đi vào căn nhà. Nhưng chỉ hai giây sau, anh lập tức quay ra. Gương mặt vốn được trang điểm cẩn thận giờ đây tái nhợt, môi anh cũng chẳng còn màu máu, ánh mắt đầy kinh hoàng.
Lương Điềm Điềm lo lắng hỏi:
"Sao vậy? Chẳng lẽ... bên trong thật sự..."
Tiêu Trạch Trình gật đầu, hạ thấp giọng:
"Đúng vậy. Rất đẫm máu. Cảnh tượng... thật sự không giống hiện trường án mạng bình thường, mà giống một lò mổ hơn. Khắp nơi đều là máu."
Anh liếc nhanh về phía nhóm khách mời nữ, đặc biệt là Lương Điềm Điềm và Sầm Ninh, rồi nói:
"Nếu tâm lý không vững thì tốt nhất là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2720493/chuong-866.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.