Nghe đến đó, Sầm Ninh chợt nhớ đến lời cô bé Nha Nha từng nói.
"Cô cũng sắp đi à? Trước đó bé Nha Nha từng nói rất nhớ một cô giáo họ Khổng…"
Giản Tư Tư hơi sững người, rồi hỏi:
"Cô giáo họ Khổng? Có phải là Khổng Chi Nghi không?"
Sầm Ninh lắc đầu:
"Em cũng không rõ lắm, chỉ nghe bé Nha Nha nhắc đến thôi."
Giản Tư Tư mỉm cười.
"Chắc là cô ấy rồi."
Sầm Ninh hỏi:
"Cô có quen với cô Khổng không?"
Giản Tư Tư lắc đầu:
"Không, tôi chưa từng gặp cô ấy. Nhưng căn phòng tôi đang ở hiện giờ là nơi mà tất cả giáo viên tình nguyện từng qua lại. Tôi tình cờ tìm thấy một cuốn sổ tay mà cô Khổng để lại, trong đó có rất nhiều ghi chú. Chỉ cần đọc qua vài trang là tôi biết cô ấy là người rất thông minh, chu đáo và tâm huyết."
Giản Tư Tư khẽ cười, ánh mắt hơi mơ màng:
"Tuy chưa từng gặp mặt, nhưng tôi thật lòng rất muốn được gặp cô ấy một lần."
Sầm Ninh gật đầu:
"Nha Nha vẫn luôn nhắc đến cô Khổng. Con bé nói rằng trước khi cô ấy rời đi chẳng có một lời tạm biệt nào cả, cứ thế lặng lẽ biến mất. Vì vậy mà bọn trẻ rất nhớ cô ấy."
Giản Tư Tư thở nhẹ:
"Có lẽ là vì không muốn mọi người buồn... Tôi cũng vậy. Khi đến lúc phải rời đi, tôi không biết phải nói lời tạm biệt thế nào. Đám trẻ đều rất yêu quý tôi, thậm chí một tháng trước còn tổ chức sinh nhật cho tôi, tự tay làm rất nhiều món quà."
Vừa nói, Giản Tư Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2720496/chuong-869.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.