Ngày 10 tháng 4
Thật sự quá đáng sợ…
Tối nay mình về muộn một chút, trên đường vô tình chạm mặt Nghiêm Húc. Trông hắn có vẻ say xỉn, bước đi loạng choạng, còn cố tình bắt chuyện với mình.
Mình vì phép lịch sự nên trả lời vài câu, ai ngờ hắn bỗng lao tới, định ôm rồi hôn mình. Mình hoảng hốt né tránh ngay lập tức.
Ghê tởm thật sự!
Dù hắn có xin lỗi ngay sau đó, nói rằng vì uống say quá, nhưng mình vẫn không thể nào chịu nổi. Trong đầu chỉ toàn cảm giác kinh tởm… kinh tởm…
Ngày 11 tháng 4
Mình không thể nhẫn nhịn thêm nữa.
Mình đã kể lại chuyện xảy ra hôm qua với trưởng thôn Ngụy Đức Hiền, nhưng ông ta lại bảo rằng Nghiêm Húc không phải người xấu, chỉ vì say rượu thôi.
Mình nói mình muốn hắn xin lỗi đàng hoàng, vậy mà ông Ngụy lại khẩn thiết cầu xin mình bỏ qua. Ông ta bảo Nghiêm Húc còn non dại, không hiểu chuyện, thậm chí còn nói ông ấy sẽ thay mặt xin lỗi.
Mình đứng trước một người lớn tuổi, gần như bằng tuổi cha mình, nên đành gượng gạo đồng ý.
Tên khốn Nghiêm Húc...
Vì nể mặt trưởng thôn, mình tha cho hắn lần này.
Ngày 30 tháng 4
Điên thật rồi...
Nhà họ Phan đến tìm mình, bảo muốn gả mình cho con trai họ là Phan Hào?!
Thật sự mình muốn ngất xỉu tại chỗ luôn.
Phan Hào cũng chẳng hơn gì Nghiêm Húc là mấy, cái kiểu người vừa nhìn đã thấy bẩn thỉu, mà lại bắt mình lấy? Thà chết còn hơn!
Sao dân làng này không biết tự soi lại bản thân chứ? Một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2720498/chuong-871.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.