Trời đã khá muộn. Khi Yến Lâm đề nghị đưa về, Kỷ Hòa nhẹ nhàng từ chối:
"Không cần đâu, mình đi xe buýt về được mà."
Yến Lâm chau mày:
"Thôi khách sáo làm gì. Dù sao mình cũng lái xe, đưa cậu một đoạn cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian."
Kỷ Hòa mỉm cười, lắc đầu:
"Không sao thật mà. Cậu về trước đi, mình muốn đi dạo một mình một lát."
Thấy cô kiên quyết, Yến Lâm cũng đành gật đầu. Hai người chào nhau rồi ai về đường nấy.
Đi được nửa đường, trời bất ngờ đổ mưa. May mà Kỷ Hòa đã chuẩn bị, trong túi có sẵn một chiếc ô trong suốt. Cô bung ô ra, đứng bên lề đường chờ xe buýt.
Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Tiền Huệ đang lầm lũi bước về trạm xe buýt, mặt đầy oán khí vì lại tăng ca đến tận giờ này. Vừa đi, cô vừa lẩm bẩm chửi ông sếp trong đầu.
Tí tách... Một vài giọt nước bất ngờ rơi trúng người cô.
Tiền Huệ ngẩng đầu nhìn, mới phát hiện trời đã mưa.
"Chết tiệt..." cô rủa thầm, "Mình không mang ô!"
Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt. Tiền Huệ cắn răng chịu đựng, nhưng chẳng mấy chốc tóc tai và quần áo đã ướt sũng. Bất đắc dĩ, cô chạy vào trú tạm dưới một mái hiên gần đó.
Cô lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cầu cứu vào nhóm đồng nghiệp, hy vọng ai đó còn ở công ty có thể mang ô đến giúp. Nhưng đáp lại, toàn là lý do từ chối. Không một ai đến.
"Quỷ tha ma bắt..." Cô nghiến răng, lòng đầy bực bội. "Bình thường mình đối xử tốt thế mà..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2720524/chuong-897.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.