Kỷ Hòa cũng được mời tham dự triển lãm lần này. Cô đi cùng Thường Gia Ngôn, người vừa dẫn cô dạo quanh gian trưng bày vừa không ngừng ngáp dài ngáp ngắn, rõ ràng chẳng có chút hứng thú nào với những món đồ quý hiếm đang được trưng bày.
Thấy anh thiếu tập trung, Kỷ Hòa nhẹ giọng nói:
"Anh cứ đi đâu đó nghỉ ngơi đi, tôi tự đi dạo một vòng cũng được."
Dù sao thì những món báu vật này với cô cũng chỉ là vật ngoài thân, không có gì quá đặc biệt. Tất cả trông khá giống nhau, chẳng mấy thu hút.
Kỷ Hòa thong thả bước dọc theo các tủ trưng bày. Khi đi gần hết một vòng, chuẩn bị rời khỏi thì ánh mắt cô bất chợt dừng lại.
Đó là một bộ trang phục cưới màu đỏ được đặt trang trọng trong tủ kính.
Chiếc váy cưới cổ xưa ấy đỏ rực như lửa, rực rỡ nổi bật giữa ánh sáng vàng nhạt của bảo tàng. Dù đã trải qua thời gian dài, nhưng từng đường kim mũi chỉ vẫn giữ nguyên vẻ tinh xảo như mới, toát lên sự trang trọng và quý giá.
Chủ nhân của bộ trang phục này là một thương nhân giàu có đến từ nước Y, người đã được đặc biệt mời tới tham gia triển lãm lần này.
Thường Gia Ngôn chú ý đến ánh mắt chăm chú của Kỷ Hòa nên bước đến bên cạnh cô, tò mò hỏi:
"Thế nào, đại sư Kỷ, cô thấy chiếc váy này có đẹp không?"
Kỷ Hòa gật đầu, giọng nhẹ nhàng:
"Đẹp thật."
Nhưng ánh mắt cô chợt trầm xuống, như thể vừa cảm nhận được điều gì đó không ổn.
Cô trầm ngâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2720529/chuong-902.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.