Thường Gia Ngôn nhìn nét mặt nghiêm nghị của ông nội, lập tức đoán ra ông lại đang nghĩ đến chuyện cũ liên quan đến Thường Niệm, vội vàng tìm cách đổi đề tài:
"Ông ơi, không nói chuyện này nữa nhé. Vừa rồi con nghe nói có người phát hiện một cô gái rất kỳ lạ, có phải là Hoa Vô Ngân giả dạng không?"
Thường Toàn gật đầu, giọng chắc nịch:
"Không sai, chính là anh ta."
Thường Gia Ngôn cau mày, trong lòng vẫn cảm thấy khó hiểu:
"Nhưng mà... Hoa Vô Ngân nổi tiếng lắm mà, đâu dễ bị bắt như vậy?"
Thường Toàn đáp ngay, không chút do dự:
"Không có nhưng nhị gì hết. Anh ta đã bị dồn lên tầng hai, không còn đường chạy nữa. Hôm nay chính là ngày Hoa Vô Ngân sa lưới!"
Đôi mắt ông chợt tối lại, ánh nhìn mang theo sát khí sâu thẳm. Trong lòng ông thầm nhủ:
"Thường Niệm, ông nhất định sẽ thay con báo thù..."
Sau một hồi im lặng, ông quay sang cháu trai:
"Con cứ ở lại tầng hai quan sát kỹ, nếu có dấu hiệu gì của Hoa Vô Ngân thì lập tức báo lại. Ông đi kiểm tra xem đội tuần tra thế nào rồi."
Dứt lời, ông rút từ túi áo ra một túi vải nhỏ màu vàng, đưa cho Thường Gia Ngôn.
"Cái này con cầm lấy, nhưng bây giờ đừng mở. Chỉ khi nào cảm thấy thật sự nguy hiểm, không thể đối phó được nữa, thì hãy mở ra."
Thường Gia Ngôn cầm túi vải, ngơ ngác hỏi:
"... Gì vậy ông? Nghe như ông đang làm Gia Cát Lượng tái thế ấy."
Thường Toàn không đáp, chỉ dặn thêm một câu đầy nghiêm túc:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2720531/chuong-904.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.