Nghe vậy, Kỷ Hoà khẽ cong môi, nụ cười cô nhẹ như không, nhưng ánh mắt lại ánh lên sự chắc chắn của kẻ nắm phần thắng trong tay.
Tốt lắm, con cá đã cắn câu.
Thái Minh Hoa kéo Kỷ Hoà vào một góc vắng. Vừa dừng lại, bà ta đã run lẩy bẩy, giọng hoảng loạn:
"Cô Kỷ Hoà, đứa trẻ đen sì đó... ở trên lưng tôi... cô thật sự nhìn thấy nó à?"
Trong lòng Kỷ Hoà không khỏi cười thầm. Cô cố kiềm chế để không bật cười ngay trước mặt đối phương, chỉ khẽ gật đầu:
"Tất nhiên."
"Đáng chết!" Thái Minh Hoa bật ra lời chửi rủa trong sự sợ hãi. "Rõ ràng pháp sư người Bạch Tượng từng nói với tôi, chỉ cần nuôi nó đúng cách thì sẽ không xảy ra phản phệ mà..."
"Nuôi cái gì?" Kỷ Hoà hỏi thẳng, giọng không nhanh không chậm.
Nhận ra mình vừa lỡ lời, Thái Minh Hoa giật mình, vội vã chối:
"Không có gì đâu..."
"Cô Thái." Kỷ Hoà nhìn thẳng vào mắt bà ta, giọng trầm xuống, đầy nghiêm túc. "Thứ đó trên lưng bà đã rất nguy hiểm rồi. Nếu bà còn giấu tôi, có lẽ sẽ mất mạng thật đấy."
Cô ngừng lại một nhịp, sau đó nói tiếp:
"Tôi nghĩ bà cũng biết tôi là ai. Ngoài việc làm nghệ sĩ, tôi còn xem bói trực tiếp. Tôi không lừa người khác."
Đúng thế, Kỷ Hoà không bao giờ lừa người.
Cô chớp mắt, gương mặt đầy chân thành.
Những lời này lại càng khiến Thái Minh Hoa sợ hãi.
Khi quyết định nuôi thứ kia, bà ta đã mời pháp sư tận từ nước Bạch Tượng đến, hỏi han đủ kiểu, làm đúng tất cả những gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2720546/chuong-919.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.