"Kỷ Minh Vi, cô nói nhiều quá rồi đấy, thật phiền." Kỷ Hòa nở một nụ cười nhạt, ánh mắt lạnh lẽo.
"Cô nghe cho rõ. Hai mươi năm qua, tôi sống trong nhung lụa không phải vì nhà họ Kỷ bố thí, mà vì tôi xứng đáng được hưởng. Tôi cũng mang họ Kỷ, chỉ là trong người không chảy dòng máu dơ bẩn của Kỷ Sâm. Bố tôi tên là Kỷ Tinh. Tôi không tin Kỷ Sâm lại không biết điều này."
"Cùng mang họ Kỷ mà lại tự giết hại lẫn nhau, đúng là rất phù hợp với cách tôi nhìn nhận về gia đình Kỷ Sâm các người. Máu của ông ta vốn dĩ đã bẩn thỉu như vậy... Cút đi. Đừng đến làm phiền tôi nữa."
Nói rồi, Kỷ Hòa nhẹ nhàng thu con dao nhỏ lại, động tác dứt khoát mà bình tĩnh.
Kỷ Minh Vi hoảng hốt lùi về sau vài bước, gương mặt tái mét. Trong ánh mắt cô ta tràn đầy sợ hãi.
Điên rồi… Kỷ Hòa đúng là một kẻ điên!
Chỉ là… cái tên "Kỷ Tinh" mà cô ta vừa nhắc đến?
Bố ruột của Kỷ Hòa tên là Kỷ Tinh? Cũng mang họ Kỷ?
Kỷ Minh Vi nhíu mày suy nghĩ. Nhà họ Kỷ là một đại tộc, chi nhánh nhiều không đếm xuể, có đủ kiểu họ hàng xa gần. Nếu tính theo vai vế, người tên Kỷ Tinh đó có thể là anh em với Kỷ Sâm?
Cô ta mới được nhận về nhà họ Kỷ vài năm gần đây, nên cũng chưa rõ hết mối quan hệ trong họ. Cái tên Kỷ Tinh, cô ta chưa từng nghe nhắc tới, có lẽ ông ta không có địa vị gì đáng kể.
Dù sao thì trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2720552/chuong-925.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.