"Chạy đi đâu!!"
Trong lúc giằng co, cả hai người đều mất đà, ngã nhào xuống dốc núi, lăn lông lốc giữa bụi cây và đá sắc. Tiêu Nhiên bị những cành cây thấp lởm chởm gai đâm vào da thịt, đau rát như bị thiêu đốt. Trương Hải thì ra tay tàn nhẫn, sợ Tiêu Nhiên phản kháng nên không chút do dự đấm thẳng một cú trời giáng vào mặt cậu ta.
Tiêu Nhiên choáng váng, mắt hoa lên, đầu óc quay cuồng như muốn nổ tung. Nhưng cậu ta hiểu rất rõ, vào lúc này, tuyệt đối không thể để mình bất tỉnh. Một khi mất đi ý thức, cậu ta cũng sẽ trở thành một cái xác không hồn như bao nạn nhân khác, bị chôn vùi dưới lòng đất lạnh, trở thành phân bón cho nhân sâm của nhà họ Trương.
Trong cơn hoảng loạn, Tiêu Nhiên chợt nhớ ra cái cuốc vừa rơi lúc nãy. Cậu ta cố gắng lục tìm quanh người trong đám lá khô và đất đá. Rất khó khăn mới chạm được vào cán cuốc, rồi không nghĩ ngợi gì, cậu ta dốc toàn lực giáng một cú mạnh vào đầu Trương Hải.
Tiếng va chạm nặng nề vang lên, Trương Hải hét lên đau đớn. Máu đỏ tươi tuôn ra từ vết thương trên trán anh ta. Đôi mắt Trương Hải đỏ ngầu lên vì tức giận, giọng anh ta gằn từng chữ: "Thằng khốn! Mày còn dám đánh tao chảy máu nữa à! Hôm nay tao nhất định không để mày sống sót đâu!"
Nói dứt câu, Trương Hải dùng sức mạnh vượt trội áp chế Tiêu Nhiên, đè cậu ta xuống đất. Phần sau đầu Tiêu Nhiên va mạnh xuống nền đá, phát ra tiếng "ầm" chát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2720556/chuong-929.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.