Nhà của Ngân Hồ nằm trên lầu một của một tòa nhà cao tầng. Bên dưới có một tầng hầm dùng chung cho toàn bộ cư dân, nhưng thực tế vào thời điểm đó, gần như chẳng có ai sử dụng đến nó.
Nếu có, thì cũng chỉ để chứa vài chiếc xe đạp đã hư hỏng hoặc bị bỏ quên từ lâu. Khi xã hội phát triển, người ta ngày càng ít chọn xe đạp làm phương tiện đi lại. Dần dần, tầng hầm trở thành nơi tập kết của những chiếc xe cũ kỹ, phủ bụi thời gian và bị lãng quên trong tĩnh lặng.
Ngân Hồ đứng bên khung cửa sổ, ánh mắt dán chặt xuống tầng hầm bên dưới, vẻ mặt dường như vừa nhớ ra điều gì đó.
Cô trầm ngâm nói:
"Tôi còn nhớ lúc mình còn nhỏ... thường xuyên chơi trò trốn tìm với bạn bè. Tôi hay trốn trong tầng hầm ấy, đến mức chẳng ai tìm thấy tôi được."
"Lúc đó tôi còn quen một người bạn nữa. Là một cậu con trai rất gầy. Mẹ cậu ấy mất sớm, còn bố thì thường xuyên say rượu rồi đánh đập cậu ấy. Cuối cùng, cậu không chịu nổi nữa mà bỏ nhà đi. Cậu cứ lang thang như vậy cho đến một ngày, tìm thấy tầng hầm này và chọn nó làm chỗ trú chân."
"Tôi thấy cậu ấy đáng thương nên hay lén mang cơm và vài món ăn vặt đến đây chơi với cậu. Sau khi bố mẹ tôi qua đời, tôi không còn quay lại nơi này nữa. Tôi cũng không biết cậu ấy có từng quay về tìm tôi hay không..."
Cô im lặng. Mười năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Giờ đây, họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2720559/chuong-932.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.