"Bây giờ cả bố và anh trai đều đang ngồi tù, cho dù không bị tuyên án tử hình thì cũng chẳng thể ra ngoài nữa. Mẹ thì tức đến phát bệnh, nằm liệt giường sống lay lắt từng ngày. Đây chẳng phải là kết cục mà cô mong muốn sao?"
"Đó từng là người nhà của cô đấy! Sao cô có thể nhẫn tâm đến mức này chứ?!"
Đối mặt với tiếng chất vấn đầy kích động của Kỷ Minh Vi, Kỷ Hòa chỉ đứng yên, ánh mắt bình thản nhìn cô ta như đang nhìn một người xa lạ. Cô chỉ thấy tất cả thật nực cười.
Cô vẫn còn nhớ rõ, vào một ngày trời đầy mây xám xịt, bản thân bị nhà họ Kỷ thẳng tay đuổi ra ngoài. Trên người cô lúc đó chỉ có duy nhất một chiếc vali hai mươi inch. Kỷ Sâm thì giả vờ từ bi, ném cho cô năm trăm nghìn như bố thí cho một con chó bên đường.
Một người không có gì trong tay như cô, phải đối mặt với khoản tiền vi phạm hợp đồng khổng lồ, phải hứng chịu vô số lời mắng nhiếc và chế nhạo trên mạng. Cũng từ lúc đó, địa ngục trần gian bắt đầu mở ra với cô. Nếu là người khác, liệu có thể chịu đựng nổi không?
Rốt cuộc là ai mới là kẻ nhẫn tâm đây?
Nhà họ Kỷ vốn nên sụp đổ từ hai mươi năm trước rồi. Cô chẳng qua chỉ đẩy mọi thứ trở về đúng quỹ đạo vốn có của nó.
Nghĩ đến việc Hạ Phong vẫn đang thong thả ngồi trong phòng khách, chuẩn bị "chơi đùa" với Kỷ Minh Vi, Kỷ Hòa chỉ khẽ cong môi, mỉm cười.
"Đúng, tôi chính
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-gia-bi-duoi-khoi-hao-mon-toi-danh-livestream-doan-menh/2720564/chuong-937.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.