Có đôi khi người nhà chính là lớp filter dày nhất.
Tề Gia Mẫn nhìn bộ dáng nghiêm túc của anh cả Tề thì dở khóc dở cười. Rốt cuộc cũng chỉ có mấy ông anh trong nhà mới coi trọng cô như vậy. Nếu nói Cao Như Phong có ý với cô, điểm này có thể cảm nhận thấy, dù sao hắn vẫn luôn biểu hiện thực rõ ràng.
Nhưng nếu nói sư phụ thích cô thì Tề Gia Mẫn không làm cách nào mà tin tưởng được!
Cô cười cười, cảm khái: “Hắn là sư phụ, hẳn là không muốn đồ đệ bị người khác khi dễ đi. Tuy rằng em không phải chính phái gì nhưng cũng coi như là nghiêm túc học tập đúng không? Em biểu hiện tốt như vậy, sư phụ đương nhiên đối xử tốt với em rồi!”
Anh cả Tề lại cười như không cười lên, chỉ là hắn không tiếp tục phản bác Tề Gia Mẫn nữa, chỉ ừm một tiếng.
Hai anh em cùng xuống xe. Lúc này sắc trời đã sáng, ánh ban mai chiếu rọi lên gương mặt Tề Gia Mẫn. Anh cả Tề nhìn về phía em gái, cảm thấy không còn cảnh sắc nào đẹp mắt được hơn nữa. Em gái hắn xinh đẹp như vậy, có nhiều người thích cũng là chuyện bình thường.
Hơn nữa, hắn cũng không cảm thấy là chính mình tưởng quá nhiều.
Bé con nhà bọn họ đối với chuyện tình cảm nam nữ này không phải thực hiểu nên mới luôn cho rằng không phải như vậy. Nhưng hắn là một thằng đàn ông, hắn cảm thấy chỉ có đàn ông mới thực hiểu đàn ông nhất.
Đương nhiên, những điều này không cần phải nhiều lời nói với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-hao-mon-chan-chinh/2029767/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.