([1] nãi hung: nãi có nghĩa là sữa, hung trong hung dữ, hung tàn. Mình không tìm được từ nào thay thế huhu)
Tề Gia Mẫn là cô gái nhỏ nhất trong Huệ Mỹ Thư, lại có khuôn mặt siêu cấp ngây thơ vô tội, mê hoặc lòng người. Vì vậy, Du Khanh lập tức nói: “Tiểu Mẫn, em còn nhỏ, không nên nhúng tay vào chuyện này.”
Tề Gia Mẫn: “Nhưng có em sẽ giúp ích được nhiều hơn.”
Về điểm này Du Khanh không bao giờ nghi ngờ, chính bọn họ cho Tề Gia Mẫn gia nhập là vì năng lực của cô ấy. Nhưng mà con tim đi ngược với lí trí, cô nhỏ nhắn, đáng yêu, ngoan ngoãn như vậy, căn bản không ai muốn cô bị dính líu vào chuyện này!
Du Khanh vững vàng đáp: “Không sao, có bọn chị lo rồi!”
Hội trưởng Du kiên quyết đến mức Tề Gia Mẫn còn bị đuổi ra ngoài. Lý do là những thứ như “gái nhảy” không thích hợp để cô gái như Tề Gia Mẫn nghe được. Tề Gia Mẫn hắc tuyến đầy đầu, tiếp nhận lòng tốt của mọi người rồi lang thang một mình trong Đại học Chấn Đán.
Tháng mười năm nay cô cũng muốn thi vào trường này nên coi như là làm quen trước vậy.
Ai mà biết được cơ chứ? Ở thời hiện đại cô chết trước khi thi đại học vậy mà vẫn phải tham gia ở thời đại này. Lưới trời khó thoát! Tuy nhiên Tề Gia Mẫn khá tự tin, dù sao cũng đã trải qua ba năm cao trung ma quỷ, rồi quay về tuổi mười hai học lại, đã là tương đương với vũ khí gian lận lớn nhất.
Vì vậy cô là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-hao-mon-chan-chinh/2029845/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.