8.
Đây là một căn phòng ngủ rất rộng lớn, trang trí theo tông màu lạnh.
Cửa sổ sát đất cực lớn, ngoài cửa sổ là một bãi cát rộng lớn, mặt biển cách đó không xa phản chiếu ánh nắng ban mai.
Tôi mơ màng chớp chớp mắt, dường như chưa từng đến nơi này bao giờ.
“Đây là biệt thự của tôi.” Lương Trí hờ hững nói.
Anh ta ngồi trên sofa, trông thấy tôi tỉnh lại thì đứng dậy, đi đến bên cạnh tôi.
Trên người tôi phủ một chiếc chăn.
Nghĩ đến gì đó, tôi liền lật tung chăn lên.
Ồ, tôi vẫn mặc bộ quần áo mà mình mặc lúc ra ngoài.
Cái tên Lương Trí lạnh nhạt này quả nhiên sẽ không sản sinh ra hứng thú gì với tôi.
Nhưng mà như vậy lại càng quá đáng! Tôi chỉ vào anh ta mà chửi lấy chửi để: “Lương Trí, cái tên khon kiep này, đây là lần thứ hai anh bắt cóc tôi rồi, hôm nay không cho tôi lời giải thích, sớm muộn gì tôi cũng đồng quy vu tận với anh!”
“Được đó.” Tên khốn này vậy mà còn cười nhẹ, khoanh tay ngồi xuống cuối giường.
Nhìn ánh nắng ngoài cửa sổ thì giờ đã khoảng bảy tám giờ sáng rồi.
Đúng là gặp quỷ!
Nhớ đến chuyến bay của mình và Chiêm Đình Ngộ là mười giờ, tôi lật người ngồi dậy, mò giày của mình ra để đeo, vừa đeo vừa “hừ hừ”: “Hôm nay tôi đây phải đi tuần trăng mật, ngày tốt không nên thèm tính toán với anh, anh mở cửa ra cho tôi trước, đừng làm lỡ chuyến bay của tôi.”
Lương Trí lại không hề cử động dù chỉ một chút.
Anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-thien-kim-suyt-pha-san/1007147/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.