Từ dưới nhìn lên, Tô Từ chỉ có thể thấy đường cằm góc cạnh rõ ràng của Lục Chiết: "Lục Chiết, làm sao anh lại cẩn thận như vậy?"
Thiếu niên chỉ cười.
"Anh cẩn thận giống hệt cha, không phải là anh biến em thành con gái để chăm sóc đấy chứ?"
Lời của thiếu nữ thành công làm nụ cười bên môi của thiếu niên đọng lại.
Hắn nhìn cô thật sâu một cái, cúi đầu cắn cái miệng nhỏ hồng nhuận của cô một chút: "Em nói xem?"
Tô Từ nhẹ nhàng cười ra tiếng: "Sáng mai chúng ta phải lên núi."
"Ừ." Hắn nhớ rõ cô muốn xem mặt trời mọc.
"Khoảng năm giờ phải tới đỉnh núi, như vậy ba bốn giờ sáng chúng ta phải xuất phát sao?" Tô Từ nghĩ đến bản thân phải rời giường rạng sáng, cô tưởng tượng thôi cũng cảm thấy thống khổ.
Đối với thiếu nữ yêu cái đẹp lại xinh đẹp như cô mà nói, không ngủ thật ngon mà lại mặc kệ bản thân biến xấu, quả thật là một tội ác tày trời.
"Em có thể tỉnh lại sao?" Lục Chiết biết Tô Từ thích ngủ nướng: "Lần sau xem cũng có thể."
"Không được, chỉ có thể là lần này." Tô Từ chớp mắt, mắt trông mong hướng lên nhìn Lục Chiết: "Anh nhớ đánh thức em nha, nếu em không tỉnh, anh cũng nhất định phải đánh thức em, chúng ta nhất định phải lên núi."
"Ừ."
* * *
Rạng sáng, bóng đêm vẫn nồng đậm, chung quanh thật yên tĩnh, trong viện ngẫu nhiên truyền đến tiếng côn trùng kêu vang, khắp nơi có vẻ càng thêm yên tĩnh.
Thời điểm Lục Chiết tỉnh lại, ngoài sân vẫn là một mảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tho-tinh-cua-nam-phu-benh-nan-y/1755139/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.