Lục gia đột nhiên xuất hiện, Tô Từ nhìn thiếu niên cao lớn ở phía sau Lục phụ và Lục mẫu, hai mắt buồn ngủ mông lung của cô liền trở nên sáng ngời.
Tô Từ chớp mắt vài cái với Lục Chiết.
"Chúng tôi đi nghỉ phép.
Thế nào, mấy người cũng đi chơi xa sao?" Tô phụ có vợ ở bên cạnh, tâm tình vô cùng vui sướng.
Đôi mắt Lục Trầm hơi híp lại, ông ấy cười rộ lên hệt như một con hoa hồ ly: "Tôi nghe nói sơn trang nghỉ dưỡng của nhà mấy người vừa xây xong, bắt đầu kinh doanh.
Để thuận tiện xem việc kinh doanh của ông thế nào, tôi mới mang vợ con cùng đi để ủng hộ ông.
Thế nào, cảm động không?"
Tô phụ sửng sốt: "Ông cũng đi sơn trang?"
Lục Trầm nhướng mày, cười nói: "Chẳng lẽ tôi không thể đi?"
Tô phụ cũng không nghĩ nhiều: "Khó được dịp ông nguyện ý đưa tiền tới cửa, tôi cũng không có đạo lý đẩy tiền ra ngoài không kiếm.
Chẳng qua là nhà chúng tôi cũng đi nơi đó nghỉ dưỡng."
Lục Trầm búng tay một cái: "À, vậy thật tốt quá, nhiều người náo nhiệt."
Ở một bên, Tô mẫu nghe thấy Lục gia bọn họ cũng đi sơn trang nghỉ dưỡng, bà cảm thấy quá trùng hợp.
Theo bản năng, ánh mắt bà nhìn sắc mặt thanh lãnh của Lục Chiết.
Tuy bà tin tưởng phẩm tính của thiếu niên này, nhưng hiện tại không khỏi quá trùng hợp.
Ôn Nhã chủ động đi ra phía trước bắt chuyện với Tô mẫu: "Hai người bọn họ mỗi lần gặp nhau đều là đề tài không ngừng, có đôi khi mình cũng cảm thấy có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tho-tinh-cua-nam-phu-benh-nan-y/1755143/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.