Lầu một náo nhiệt và ồn ào, nhưng lúc này ở hành lang lầu hai, Hà Nhĩ Minh đang gằng co cùng Lục Chiết.
Khi hắn ta nghe được lời của Lục Chiết, ghen ghét trong lòng khiến hắn ta thiếu chút nữa thì đỏ mắt.
Hắn ta mở miệng nói càng đả thương người hơn: "Ở bên cô ấy? Mày dùng cái gì để ở bên cô ấy? Mày không phải không biết, người bị bệnh ALS sau một năm thì tứ chi sẽ bị héo rút, nghiêm trọng đến mức ngay cả đi đường cũng thành vấn đề, chỉ có thể nằm liệt trên giường, chuyện sinh lý cũng phải có người chiếu cố."
Huyệt Thái Dương của Hà Nhĩ Minh co giật vì phẫn nộ, hắn ta chất vấn Lục Chiết: "Chẳng lẽ mày nghĩ kéo thân thể như vậy ở bên cạnh Tô Từ, mày âm mưu cái gì? Chẳng lẽ mày còn muốn bắt cô ấy chiếu cố mày, kẻ trong tương lai sẽ biến thành phế vật?"
"Mày thân là người bệnh ALS, so với tao mày càng rõ ràng hơn, trong tương lai màu sẽ biến thành thế nào.
Nếu mày thật thích Tô Từ, nên cách cô ấy xa ra, không cần liên lụy cô ấy." Hà Nhĩ Minh hung hăng nhìn chằm chằm Lục Chiết, từng câu từng chữ nói: "Mày biết rõ bản thân sẽ chết, còn cùng cô ấy ở bên nhau, mày thật ích kỷ!"
Lục Chiết rũ mi mắt xuống, dưới ánh đèn trong hành lang, gương mặt hắn có vẻ trắng lạnh dị thường, trên môi mỏng không có một chút sắc máu.
Đầu ngón tay lạnh đến tê dại.
Hắn ngước mắt, đôi mắt đen nhánh nhìn về phía Hà Nhĩ Minh: "Tôi đã chuẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tho-tinh-cua-nam-phu-benh-nan-y/1755158/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.