Như đã dự kiến, cô đẹp đến lóa mắt.
Cho dù có không ít người đã gặp Tô Từ, nhưng vẫn như cũ bị cô làm cho kinh diễm.
Một thân thiếu nữ vận lễ phục sao trời màu hồng nhạt, làn da tuyết lộ ra bên ngoài trắng như ngọc.
Khuôn mặt tuyệt mỹ và dáng người lả lướt hấp dẫn quả thực chính là vưu vật.
Càng đừng nói, đuôi mắt cô còn điểm nốt ruồi son quyến rũ câu nhân.
Giá trị nhan sắc của người Tô gia, thật là làm người khác hâm mộ và đố kỵ.
Từ khi thấy Tô Từ bước lên sân khấu, Hà Nhĩ Minh sớm đã ném Lục Chiết trước mặt ra sau đầu.
Hắn ta nhanh chóng nghênh đón, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Từ, ánh mắt ẩm ướt sáng lấp lánh: "Từ Từ, hôm nay cậu thật xinh đẹp."
"Tôi luôn luôn xinh đẹp." Tô Từ khẽ nâng cằm, cô nhìn về phía Lục Chiết đang đứng ở trong đám người.
Hôm nay hắn mặc một thân tây trang màu đen, như thể con nhà giàu kiêu ngạo.
Tô Từ chậm rãi bước qua.
"Cha, mẹ, anh trai." Tô Từ đi qua.
"Hôm nay Từ Từ thật xinh đẹp." Lễ phục là Tô mẫu chọn cho con gái.
Bà quả nhiên không chọn sai, con gái xinh đẹp đến mức khiến người không dời mắt được.
Tô Từ mím môi cười, ánh mắt cô như có như không lướt qua trên mặt Lục Chiết, mà hiển nhiên thiếu niên so với cô đạo hạnh cao hơn, căn bản một ánh mắt cũng không cho cô.
Cô có chút khó chịu.
"Từ Từ, hai vị này là cha mẹ Lục Chiết." Tô mẫu giới thiệu cho con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-thanh-tho-tinh-cua-nam-phu-benh-nan-y/1755160/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.